Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Chào mừng các bạn đến blog của mình. Blog của mình dành cho mọi người, học sinh, sinh viên, trẻ em (nếu chúng muốn)...Tưởng dễ mà ko phải dễ nghe. Mình cũng bận học lắm, nên có bạn nào có bài viết liên quan đến chủ đề của chính mình yêu thích, thì gửi bài vào mail cho mình. Nói chung hơi rắc rối, có gì đọc cẩm nang sử dụng blog he

8 thg 12, 2011

Hãy dành cho em một mùa đông lạnh giá tinh khôi

 Chắc chắn em biết, ở Việt Nam ko có mùa đông, ko có 4 bốn mùa mà chỉ có mùa khô mà mùa mưa. Hẳn em cũng như tôi, hằng mong thấy một mùa đông có tuyết. Em thấy tuyết thật long lanh, nhỏ bé xinh xắn. Tôi cũng vậy, nhìn tuyết thật đẹp, như một nữ thần vô hình vậy.
   Tôi đã đạt được điều mình muốn khi tôi đi du học bên Anh, xứ sở sương mù. Những ngày bên đó thật...buồn, dù tôi có trầm tính thì dẫu sao tôi cũng đã quen với cái nắng chói chang bên Việt Nam. Những ngày trời trong vắt, nắng ấm kéo dài một ngày ra như 1 thế kỉ. Rất ít những ngày nắng bên Anh em à, chỉ có sương mù mà thôi. Tôi lại qua đúng dịp mùa thu, do đó vứa thấy trời ảm đạm thì vài tháng sau là tuyết bắt đầu rơi.Trời vô cùng vô cùng lạnh. Dù sao tôi cũng dễ thích nghi và khoẻ mạnh nên tôi vẫn chịu được. Hầu hết mọi người đều về thăm gia đình mình. Tôi thì ở lại trường. Trước mắt tôi là quang cảnh diệu kì. Tuyết rơi vô cùng tĩnh lặng, nhất là khi mọi người về hết, ko khí ở trường cũng rất tĩnh lặng. Em biếtko , nhiều khi nhìn tuyết cứ rơi bình yên thế, tôi cảm giác mình bị bóp nghẹt lại.
   Tuyết trắng tinh khôi, rất tĩnh lặng, cũng nhiều khi tôi bị "nó" làm khích động. Nhưng tôi cũng hạnh phúc khi ngắm tuyết rơi. Tôi chơi nhớ đến bài hát "mùa đông ko lạnh". Thật phi nghĩa khi mùa đông mà lại ko lạnh em nhỉ? Nhưng em co` đoán ra vì sao ko phải là mùa thu ko lạnh, mùa xuân ấm áp...ko? Mà lại là "mùa đông ko lạnh"? Mùa đông giá trị ở cái lạnh của nó. Nếu ko nó cũchỉ như bao mùa khác. Đúng là ko ai thích lạnh là mấy, nhưng nếu ko có mùa đông hẳn sẽ chán biết bao nhiêu. Chúng ta sẽ ko thể cảm nhận được sự tuyệt vời của ấm áp em nhỉ?
   Chúng ta sẽ ko thấy được cái đẹp của sự sống từ mầm non đầu tiên sau 1 mùa đông giá lạnh. Kho cảm nhận được mình đã khoẻ khoắn ra bao nhiêu, và hẳn rằng khí hậu đang nóng lên toán cầu. Tuyết như một câu chuyện cổ tích đẹp long lanh, tưởng vậy nhưng ko phải vậy em à. Tôi đã nhìn thấy những nàng tiên tuyết xinh xắn. Đó là những em bé tóc ánh kim, khi tôi ra cửa hàng mua đồ, tôi thấy các em . Các em đang biểu diễn một tiết mục gì đó để xin tiền người qua đường. Trông thật vui mắt, em thì thổi harmonica, em thì thổi ống tiêu, em bé gái thì nhảy múa. Các em ko ngừng chuyển động để ấm cơ thể. Vui nhất là khi 1 vị khách qua đường tốt bụng đã bỏ vào đó những tờ bảng Anh lớn và vỗ tay khen ngợi.
   Và tôi đã nhìn thấy bà chúa tuyết! Ko ai tin nưng tôi cam đoan là có. Đôi mắt màu đỏ, làn da tái xanh và mái tóc đen dài vô tận. Ừ, em biết đấy, tôi chỉ kịp nhận ra bà đang nhìn mình khi tôi đang thiếp đi bên ô cửa sổ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét